Giới thiệu truyện "Persuasion" của Jane Austen

Tác phẩm

Trong khi viết quyển Persuasion, Jane Austen đang ngã bệnh. Đây là tiểu thuyết cuối cùng hoàn chỉnh của Jane Austen, được phát hành năm 1818.

Trong khi Pride and Prejudice thường được được xem là truyện nổi tiếng nhất của Jane Austen, một số người đọc cho biết họ thích nhất Persuasion trong số các tác phẩm của tác giả. Điều này cho thấy Persuasion có một chỗ đứng nhất định trong văn học.

Câu chuyện xoay quanh cô Anne Elliot, con gái thứ hai của Tòng nam tước Walter Elliot, bị ông bố và chị khinh rẻ (có ý kiến so sánh như là Cinderella!). Tám năm về trước, Anne và anh Wentworth tha thiết yêu nhau trong khi anh này còn nghèo, không có gia sản, chưa có sự nghiệp. Vì nghe theo lời thuyết phục của Phu nhân Russell, người đóng vai trò mẹ đỡ đầu của cô, cho rằng Wentworth không xứng đáng, Anne cắt đứt quan hệ tình cảm với Wentworth. Bây giờ, Wentworth trở về sau khi hòa bình được tái lập, trong tư cách một đại tá với chiến công hiển hách và một gia sản to tát nhờ tiền thưởng trong cuộc chiến. Cùng lúc, ông bố đang lâm vào cảnh nợ nần do chi tiêu phung phí. Trong khi ấy, người thừa kế tài sản và tước vị của Ngài Wentworth là anh Elliot bắt lại mối quan hệ với gia đình ông và có ý muốn cưới Anne. Liệu Anne sẽ bị thuyết phục bởi viễn cảnh làm Phu nhân một tòng nam tước và cũng là bà chủ một gia sản to tát, hay cô lại bị Phu nhân Russell thuyết phục nhầm lẫn, hay cô sẽ thuyết phục anh Wentworth kiềm chế sự ghen tị và mặc cảm đối với anh Elliot mà nối lại cuộc tình?

Trong truyện này, đặc biệt tác giả xói mạnh vào giới quý tộc, mà biểu trưng là Ngài Walter với thói phù hoa lên đến cao độ. Vì thói phù hoa như thế mà ông chi li trong việc chọn người thuê nhà cho xứng với địa vị của mình: người thuê là Đô đốc thì nghe hay hơn là “Ông” được gọi một cách trống trơn. Rồi khi nghe vị Đô đốc này đến đi đến thị trấn nơi mình đang ở nhà thuê thì Ngài Walter xét xem Đô đốc có ở nơi tương xứng với mình hay không rồi mới quyết định có nên gặp gỡ hay không! Đến cô con gái của ông cũng lây bệnh phù hoa của bố: sau khi gia đình cho thuê nhà rồi hai bố con đi ở thuê nơi khác, vợ chồng em gái từ xa đến mà chị cảm thấy khó xử vì e họ thấy số người hầu bàn ăn kém hơn trước!

Khi xói vào giới trung lưu thì Persuasion cũng mạnh mẽ hơn các tác phẩm trước của Jane Austen. Dựa theo những nhận xét sơ khởi của Anne, tác giả dùng những từ ngữ miêu tả anh Elliot như “thanh nhã”, “dung dị”, “nhậy cảm”, “nhận thức sáng suốt”, “dễ mến”, “ăn nói giỏi”, “ý kiến hay”, “đúng lý”, “có nguyên tắc”, “thận trọng”, “lịch sự”...; rồi Anne đâm ra hồ nghi vì anh “quá dễ mến”; rồi dần dần sự thật về con người anh bộc lộ: “đạo đức giả”, “gian xảo”, “tráo trở”, “giả tạo”, “vô ơn”, “vô nhân tính”, “ích kỷ”, “vô cảm”, “tàn nhẫn”, “lừa dối”. Còn ngôn từ nào khác để nêu bật hơn vẻ bề ngoài tốt đẹp trái ngược với bản chất thật?

Bối cảnh xã hội–lịch sử

Câu chuyện diễn ra sau khi nền hòa bình vừa được tái lập, chấm dứt những trận chiến mà Anh quốc tham gia chống lại nước Pháp dưới triều Hoàng đế Napoléon trong giai đoạn 17991803-1815. Các nhân vật trong truyện: Đô đốc Walter và các Đại tá Wentworth, Harville và Benwick vừa trở về nước sau cuộc chiến. Đô đốc Croft đã tham gia trận Trafalgar, là trận đánh nổi tiếng diễn ra giữa hải quân Anh dưới quyền Đô đốc Nelson và hải quân Pháp-Tây Ban Nha ngày 21/10/1805, ở ngoài khơi Mũi Trafalgar, vùng biển phía nam Tây Ban Nha, mang lại chiến thắng vang dội cho Anh. Trong cuộc chiến vào thời này, khi sĩ quan hải quân Anh lập chiến công (kể cả công đánh bắt hải tặc) thì được nhận phần thưởng vật chất khá hậu hĩnh, nên người có nhiều chiến công trở nên giàu có. Nhờ những chiến công như thế, Đại tá Wentworth có tài sản lên đến ít nhất hai mươi nghìn bảng, là số tiền lớn, nếu ta biết rằng 1 bảng vào thời ấy bằng 100 bảng bây giờ.

Một trong những sắc thái xã hội thường được đề cập trong các tác phẩm của Jane Austen, kể cả Persuasion, là việc thừa kế theo thứ tự. Đây là hệ thống bị ràng buộc theo một thứ tự đã được định trước cho từng người trong gia tộc, vào thời gian này ở Anh quốc chỉ dành cho nam giới. Mục đích chính của quy định thừa kế theo thứ tự nhằm tránh chia manh mún tài sản sau mỗi lần thừa kế. Khi người đàn ông gia trưởng đang giữ quyền thừa kế qua đời, toàn bộ bất động sản sẽ được chuyển giao cho người đứng đầu trong thứ tự thừa kế ở thời điểm đó (tương tự như thứ tự lên ngôi của các hoàng tử Anh); phụ nữ thường chỉ nhận thừa kế những đồ dùng trong nhà, cùng lắm là một khoản tiền nho nhỏ. Vì người anh cả nhận thừa kế làm chủ tất cả đất đai, trang trại, biệt thự..., các em trai phải lo kiếm nghề trước để tự nuôi sống: buôn bán, làm luật sư, thầy giáo, ứng cử vào Nghị viện, gia nhập quân ngũ, gia nhập giáo hội, v.v... Một hậu quả của việc này là các anh con trai trưởng có vị thế cao hơn nhiều so với các em của mình. Trong truyện Persuasion, anh Charles Musgrove cho rằng em gái Henrietta nên lấy Charles Hayter vì lý do chủ yếu anh này là con trai trưởng! Một hậu quả khác là chỉ còn con đường duy nhất để đảm bảo tương lai cho người con gái: lấy chồng giầu! Do vậy mà phát sinh mối ưu tư lớn lao của những bà mẹ có con gái, đến nỗi các bà mẹ trong các truyện trước của Jane Austen không giáo huấn cho con gái nhiều về tình yêu và hôn nhân, với chủ kiến con gái chỉ cần đẹp để lấy chồng giầu! Riêng trong truyện Persuasion, Ngài Walter yêu mến cô con gái lớn Elizabeth chủ yếu vì cô đẹp hơn hai em gái, qua đấy hy vọng cô lấy được người xứng với tiêu chí phù hoa của ông.

Điểm đặc biệt khác trong truyện Persuasion là tính cách giai cấp khá rõ rệt, đặc biệt là giai cấp quý tộc. Ngài Walter Elliot là tòng nam tước, là tước vị của giai cấp quý tộc bậc thấp, đứng dưới nam tước và đứng trên hiệp sĩ. Ông phục vụ triều đại Charles II (1630-1685), là vua trị vì nước Anh, kiêm vua Scotland và Ireland trong giai đoạn 1660-1685. Tuy là quý tộc bậc thấp, thói phù hoa của ông lại lên đến cao độ, được thể hiện ở chỗ ông không đọc quyển sách gì khác nhưng vẫn luôn trân trọng quyển Danh bạ Nam tước (nguyên văn “Baronetage”) mà Deirdre Le Faye trong quyển Jane Austen: The World of Her Novels cho rằng có lẽ đây là quyển Baronetage of England (Danh bạ Nam tước của Anh quốc), xuất bản làm 2 tập năm 1808. Vì tử tước cao hơn tòng nam tước của Ngài Walter hai bậc, ông này rất thiết tha muốn tiếp cận và củng cố mối giao tiếp với Phu nhân Dalrymple, vốn là chị họ của ông.

Hai nhà quý tộc chính khác trong truyện là Phu nhân Russell, vợ góa của một hiệp sĩ, và Phu nhân Dalrymple, vợ góa của một tử tước. Mỗi dòng họ quý tộc có một huy hiệu riêng, được in trên giấy viết thư của dòng họ, được gắn trên cỗ xe, thêu trên lá cờ treo trước ngôi gia cư... Mỗi dòng họ quý tộc có chế phục riêng, tức trang phục với mầu sắc và kiểu dáng đặc trưng; riêng gia nhân của mỗi dòng họ quý tộc cũng có chế phục đặc trưng, nên người có hiểu biết nhìn gia nhân có thể nhận ra dòng họ chủ nhân. Nhưng khi nhà quý tộc để tang thì gia nhân cũng để tang theo, và tất cả không mặc chế phục mà mặc trang phục đơn giản mầu đen. Chính vì thế mà Mary khi trông thấy anh Elliot đang để tang thì không nhận ra anh.

Ngoài giới quý tộc, giới địa chủ thường được thể hiện trong các tác phẩm của Jane Austen, biểu trưng trong truyện Persuasion là gia đình Musgrove. Vị thế của một người trong xã hội không phải dựa trên nghề nghiệp, mà là dựa trên giai cấp. Chính vì thế mà Mary đặt ra vấn đề ưu tiên theo vị thế: cô cho rằng vì mình là con gái của một tòng nam tước nên có vị thế cao hơn bà mẹ chồng Musgrove vốn chỉ là dân thường, do đó trong cách hành xử (như thứ tự khi đi vào phòng họp mặt, vị trí ngồi ở bàn ăn…) cô phải được ưu tiên hơn bà Musgrove! Thế mà người trong gia đình bà Musgrove chỉ nhỏ nhẹ nói “cô ấy đừng cố chấp như thế”, tức mặc nhiên chấp nhận sự khác biệt với giai cấp chứ không trách cô con dâu xấc xược! Cũng cô em út này cứ lo lắng nếu chị Anne của mình cưới một nhà quý tộc thì mình sẽ mất vị thế! Mà vị thế này được thể hiện qua từng việc nhỏ nhặt. Chẳng hạn, Elizabeth vì là con gái của một nhà quý tộc, nên ở những buổi hội họp trong vùng cô tháp tùng ngay theo sau Phu nhân Russell, tức là cô có vị thế thứ hai (thay mặt cho ông bố), chỉ kém Phu nhân Russell.

Việc thừa kế tước vị cũng đi đôi với việc thừa kế gia sản theo thứ tự. Vì thế, anh Elliot vốn là người thừa kế của Ngài Walter, sẽ trở thành tòng nam tước khi ông qua đời, và vợ anh sẽ được gọi là Phu nhân. Trong một thời gian ngắn, cương vị Phu nhân và là bà chủ của tất cả bất động sản cho bố cô để lại không phải là thiếu hấp dẫn đối với Anne.

Tác giả nhắc đến chế độ phong kiến, nhưng nên hiểu rằng vào thời này ở Anh quốc là chế độ trong đó địa chủ là các nhà quý tộc, cho nông dân thuê đất và chăm lo đời sống của họ, đổi lại nông dân có nghĩa vụ làm việc cho địa chủ. Vì thế, “phong kiến” trong bối cảnh này không có nghĩa xấu. Biết được như thế, ta mới hiểu tại sao anh Elliot ủng hộ Ngài Walter mà không muốn thay đổi chế độ này.

Bối cảnh địa lý

Câu chuyện diễn ra chủ yếu trong Hạt Somerset ở miền tây-nam nước Anh, thủ phủ hạt này là thị trấn Taunton, cách London khoảng 220 kilômét về hướng tây. Nằm trong một vùng kề cận nhau là ba khu gia cư: Dinh thự Kellynch của Ngài Walter, Biệt thự Uppercross của anh Charles Musgrove và vợ Mary, và Đại Biệt thự của ông bà Musgrove.

Một nhóm khác gồm gia đình Đại tá Harville và Benwick sống ở Lyme (tức Lyme Regis) thuộc Hạt West Dorset. Lyme là một địa danh nổi tiếng, cách London khoảng 200 kilômét về hướng tây-nam, là một thắng cảnh đẹp nhìn ra Biển Manche, thu hút nhiều khách du lịch. Hiện vùng này nằm trong khu Di sản Thế giới do những di tích địa chất và cổ sinh vật học thuộc Kỷ Jurassic. Vào thời của Jane Austen, Lyme cũng là nơi lính hải quân Anh nghỉ dưỡng giữa những chuyến ra khơi. Cũng có thợ đóng tầu, ngư phủ, thợ phá dỡ tầu, dân buôn lậu; và hẳn một một nhóm tạp nhạp như thế đã kéo đến xem khi Louisa gặp tai nạn ở chân một con đê biển được gọi là “Cobb”. Cái tên này được cho là phát xuất từ “cobble” (đá cuội, một vật liệu dùng xây nên công trình này) hoặc là “coble” (thuyền nhỏ đáy bằng). Là một kết cấu độc nhất loại này ở Anh quốc, Cobb được xây vào thời trung cổ theo hình vòng cung, có mục đích vừa chắn sóng vừa tạo ra một cảng nhỏ cho tầu thuyền ẩn trú.

Một phần câu chuyện diễn ra ở Bath, nơi Ngài Walter thuê nhà sau khi cho thuê Dinh thự Kellynch, cũng là nơi Phu nhân Russell, chị Smith và Điều dưỡng Rooke cư ngụ, và Phu nhân Dalrymple cùng con gái đến chơi. Bath lúc này là một thị trấn nhỏ, cách London khoảng 155 kilômét về hướng tây, là nơi tác giả sinh sống trong giai đoạn 1801-1805. Bath là nơi duy nhất ở nước Anh có suối nước nóng nên nhiều người Anh khá giả đến đây với mục đích chữa bệnh và có thêm giao tiếp xã hội, giống như vài nhân vật trong truyện. Vì thế, ở một đoạn tác giả viết ngắn gọn về Phu nhân Russell là người “uống nước”, có nghĩa là uống nước suối nóng của Bath , mà vào thời này người ta tin rằng chữa được một số bệnh. Trong giai đoạn 60-400, người La Mã chiếm đóng Bath , xây nên những nhà tắm sử dụng nguồn nước suối nóng nơi này.

Từng khu vực được phân biệt theo giai cấp. Khu phố Camden là khu vực gia cư hạng cao cấp ở Bath , vì thế được Ngài Walter chọn thuê làm nơi cư ngụ cho xứng với tước vị của ông. Nằm ở đầu bắc của Bath , trên khu vực cao nhất, từ nơi này Ngài Walter có thể nhìn xuống toàn thị trấn bên dưới mà cảm thấy hãnh diện! Hiện giờ, khu phố này được gọi là “Camden Crescent”, là tòa nhà lớn và rộng, được xây hình lưỡi liềm (crescent). Khu phố Laura là một khu vực cao cấp khác xứng đáng với Phu nhân Tử tước Dalrymple, đối diện với trung tâm thị trấn bên kia Sông Avon , hiện nay vẫn còn.

White Hart, nơi đoàn của bà Musgrove cư ngụ, là khách sạn hạng sang, có dịch vụ chăm sóc ngựa xe cho khách. Vào thời của Jane Austen, nước suối nóng được bơm đến Phòng Bơm của White Hart để khách sử dụng cho tiện. Năm 1867, White Hart được dỡ bỏ để xây lại thành Pump Room Hotel (Khách sạn Phòng bơm).

Với thói phù hoa của Ngài Walter thì khu vực thể hiện vị thế của người cư ngụ. Vì thế, ông không biết rõ chị Smith, bạn của con mình, là người như thế nào, mà chỉ cần biết chị cư ngụ ở Tòa nhà Westgate (dành cho người thu nhập thấp) là đủ cho ông khinh thường. Mặt khác, được biết vợ chồng Wallis cư ngụ ở Tòa nhà Marlborough (hạng khá sang) là ông cảm thấy vui trong mối giao tiếp và tuy chưa gặp cô vợ vẫn khen ngợi “cô Wallis xinh đẹp”.

Vào thời của Jane Austen, nhiều khu vực của Bath còn lầy lội sau mỗi cơn mưa. Vì thế, nhiều phụ nữ thường mang loại guốc gỗ phía dưới đôi giầy thông thường để tránh bị vấy bẩn bùn sình. Loại guốc này tạo tiếng vang lộp cộp đặc trưng của Bath mà tác giả nhắc đến trong tác phẩm.

Thành phố Bath đã được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Phim ảnh dựa theo quyển Persuasion

1960: Persuasion, phim truyền hình nhiều tập của hãng BBC.

1971: Persuasion, phim truyền hình nhiều tập của hãng BBC.

1995: Persuasion, phim dài dành cho truyền hình của hãng BBC, một số ngoại cảnh được quay ở Lyme và Bath . Phim nhận giải thưởng BAFTA TV và RTS Television.

2007: Persuasion, phim dài dành cho truyền hình của hãng ITV1, một số ngoại cảnh được quay ở Lyme và Bath vào tháng 9/2006.

Tên nhân vật và địa điểm

Thay vì cách gọi phụ nữ chưa chồng theo phương Tây là cô (Miss) và phụ nữ đã kết hôn là bà (Mrs), sách này áp dụng cách gọi như của người Việt: “cô” và “anh” đối với người trẻ tuổi, “chị” đối với người trung niên, “ông” và “bà” đối với người đứng tuổi trở lên.

Anne: Anne Elliot, con gái kế của Ngài Walter, 27 tuổi.

Benwick: Hải quân Trung tá James Benwick (tuy được gọi là “Đại tá”): bạn của Đại tá Wentworth.

Biệt thự Uppercross: nơi cư ngụ của Charles Musgrove và vợ Mary.

Charles: Charles Hayter, con trai trưởng của Bà Hayter, có hẹn ước với người em bạn dì là Henrietta.

Charles: Charles Musgrove, chồng của Mary, người thừa kế gia sản của họ Musgrove; hai vợ chồng sống ở Biệt thự Uppercross.

Clay: chị Penelope Clay, con gái góa bụa nghèo của ông Clay.

Croft: Chuẩn Đô đốc Croft (tuy được gọi là “Đô đốc”): thuê Dinh thự Kellynch của Ngài Walter, có vợ là Sophia Croft.

Dalrymple: Phu nhân Tử tước Dalrymple, chị họ của Ngài Walter.

Dinh thự Kellynch: của Ngài Walter, cho ông bà Đại tá Croft thuê.

Đại Biệt thự: nơi cư ngụ của ông bà Musgrove.

Ngài Walter Elliot: Tòng Nam tước, được gọi tắt là “Ngài Walter”, có ba con gái là Elizabeth (đầu lòng), Anne và Mary (út).

Elizabeth : Elizabeth Elliot, con gái đầu lòng của Ngài Walter, 29 tuổi.

Mary: Mary Musgrove, con gái út của Ngài Walter, cưới Charles Musgrove, vì thế cũng được gọi là “bà Charles”.

Elliot: William Elliot, em họ và người thừa kế của Ngài Walter.

Harville: Đại tá Harville, bạn của Đại tá Wentworth.

Bà Hayter: chị của bà Musgrove, có con trai trưởng là Charles Hayter.

Ông bà Musgrove: có con trai trưởng là Charles Musgrove cưới Mary (con của Ngài Walter) và hai con gái là Henrietta và Louisa.

Henrietta Musgrove: con gái út của ông bà Musgrove, em gái của Charles Musgrove, khoảng 19 tuổi.

Khu phố Camden : nơi Ngài Walter thuê ở Bath để ở sau khi cho thuê Dinh thự Kellynch.

Khu phố Laura: nơi Phu nhân Dalrymple tạm cư ngụ, ở Bath .

Louisa Musgrove: con gái của ông bà Musgrove, em gái của Charles Musgrove, khoảng 20 tuổi.

Phố Rivers: nơi cư ngụ ở Bath của Phu nhân Russell.

Phu nhân Russel: vợ góa của một hiệp sĩ, bạn của gia đình Elliot, mẹ đỡ đầu của Anne.

Shepherd: luật gia, người đại diện cho Ngài Walter trong các thủ tục kinh doanh.

Chị Smith: sống ở Bath , cùng với chồng (đã qua đời) có lúc là bạn thân của Anne Elliot.

Sophia: Sophia Croft, vợ của Đô đốc Croft, chị của hai em trai Edward Wentworth và Đại tá Frederick Wentworth, và em gái là Mary (đừng nhầm với Mary Musgrove).

Sophy: tên thân mật của Sophia Croft, vợ của Đô đốc Croft.

Tòa nhà Marlborough : nơi cư trú của vợ chồng Đại tá Wallis.

Tòa nhà Westgate: nơi cư trú của chị Smith.

Wallis: Đại tá Wallis, bạn của anh Elliot.

Wentworth: Đại tá Frederick Wentworth, một trong hai em trai của bà Sophia Croft.

Winthrop : bất động sản được để thừa kế cho Charles Hayter.

Diệp Minh Tâm